It’s a good old memory


Đây là một giai đoạn dậy thì, khá là quan trọng đối với tôi.

Tôi bắt đầu đọc One Piece vào lớp 5, rồi từ đó tôi đã duy trì đam mê này từ hơn 4 năm.

Cả năm cấp 2, tôi bắt đầu đi lấn sâu vào anime, manga. Tôi xem rất nhiều các video phân tích anime trên YouTube, tìm hiểu rất nhiều các bộ manga khác nhau. Vào giai đoạn, nói thẳng ra thì tôi đúng là một Wibu.

One Piece vào trong giai đoạn đó, là một trong những bộ manga mà tôi thích nhất (sử dụng cái từ “thích” nghe có vẻ cấn cấn nhưng tôi chỉ có thể sử dụng được từ này). Tôi cũng thể được coi là một fan cứng của bộ này khi tôi luôn mua đầy đủ các tập truyện theo thứ tự. Và cứ duy trì thói quen mua truyện đó mà tôi đã có hơn 30 quyển truyện. Hơn 30 quyển truyện thì đối với nhiều người đây là một con số ít ỏi, không có gì nhiều. Nhưng đối với một đứa con gái vào độ tuổi 11-13 thì đấy là một thành tựu.

Tôi có mua thêm vài bộ manga khác như là One Punch Man, Fairy Tale, Conan. Nhưng tất cả đều không có nhiều như One Piece. Nếu nói trắng ra thì One Piece lúc đó như đã là một phần trong cuộc sống của tôi (đây là một phép nói quá nhưng nó là sự thật).

Tuy nhiên, thời gian là con sóng cuốn trôi chúng ta đi theo đến một dòng chảy nào khác.

Đến năm 14 tuổi, lớp 9, một giai đoạn sinh sôi tâm lý đầy dữ dội đối với tôi. Tôi luôn luôn bị lâm vào tình cảnh Mental breakdown. Căng thẳng, tự ti, buồn bã, sợ hãi, không bạn bè, cô đơn (It’s a depressed area). Cũng từ đây, tôi đã không còn duy trì đọc manga hay xem anime nữa. Hiển nhiên, tôi cũng còn không đọc đến One Piece nữa.

Rồi hơn nữa, trong giai đoạn đấy, còn là đợt dịch. Trong lúc ở nhà cách ly, tôi cũng tìm đến một đam mê mới nữa là thế giới điện ảnh. Đam mê này là do từ việc tôi lên Instagram và xem được nhiều video edit phim ảnh. Từ đó, lấn sâu vào xem hàng loạt các bộ phim ảnh từ movie đến series của Us-Uk.

Quay lại về câu chuyện One Piece, dù hiện tại tôi đã không còn theo dõi gì nhiều về One Piece và các bộ manga, anime mà tôi từng xem, từng đọc. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy e ngại, hối tiếc hay là suy nghĩ muốn xoá bỏ giai đoạn này. Đây là một giai đoạn đặc biệt, gắn liền với năm tháng cấp 2 cô đơn, không bạn bè của tôi. Nó đã từng là một phần trong cuộc sống của tôi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến