It was a annoying memory ago.

Đây là một câu chuyện cũ về năm học cấp ba cuối cùng của tôi. Tôi bỗng tự dưng nhớ đến câu chuyện này khi tôi ngồi viết bài post mới nhất mà tôi vừa đăng về tổng hợp về cuốn sách mình đã đọc trong tháng bảy. Nó bỗng nhảy số lên và tôi lại nhớ lại nó. Nó là một trong những ký ức phiền phức nhất của tôi. Mỗi lần tôi nhớ lại là đều sị cái mặt ra vì ký ức đó hội tụ lên đầy những ngứa ngáy. Tôi viết ra cái post này không phải là nói xấu giáo viên. Tôi viết ra vì đơn giản là thứ ký ức mang tính phiền phức và cần được giải toả. 


Thời đi học, bạn có bao giờ cảm thấy khác lạ khi có một giáo viên dạy mà cả lớp ai cũng ưa, yêu thích nhưng đối với bạn thì lại không hề. Đó là tôi vào cuối năm lớp 12. 


Năm lớp 12 của tôi thì được gọi là trục trặc bởi vì sự thay đổi toàn diện của giáo viên ba môn chính.  Nhưng trục trặc nhất là môn tiếng anh, đây là môn học thứ hai mà tôi học hiểu nhất, sau môn ngữ văn. Lý do vì sao môn anh lại là môn học trục trặc nhất, thì xin thưa là câu chuyện như sau: 


Ở học kỳ một, lớp giáo viên mới, mới là mới vào trường dạy, cô cũng mới vào trường dạy nhưng cô cũng có kinh nghiệm dày đặc về giảng dạy. Tuy nhiên, với phong cách giảng dạy của cô là trầm tính, chậm rãi, không theo được mạch nhanh mà mỗi lần học anh là những lần buồn ngủ hay rồi chán nản của tôi. Môn học yêu thích của tôi bỗng thành môn học mà nhàm chán nhất. Còn về cô, vì không thể chịu được môi trường giảng dạy này khi phải đi dạy học toàn đống lũ học sinh ngang đầu, ngang bướng, thích miệng cãi to vẹo lại giáo viên. Thì đến học kỳ hai, cô chuyển trường. Đó là một quyết định đúng đắn thôi. 


Đến với học kỳ hai, lớp có giáo viên mới, cũng là mới vào trường dạy. Nhưng điều đặc biệt ở chỗ là cô giáo viên mới này lại năng động hơn, hiểu tâm lý học sinh (đây là tôi bê nguyên lại từ lời cô nói, chứ đối với tôi thì không được như thế). Cô nói nhiều hơn rất nhiều (nhấn mạnh “rất nhiều”) hơn cô trước. Cũng vì thế, lớp học bỗng thấy ưng ý hơn, thích thú học với cô hơn.


Tuy nhiên, đối với tôi thì lại không như thế. Bởi vì cô có một cái điểm gây mất thiện cảm là hay hét. Cứ mỗi lần học sinh làm gì nó sai là cô sẽ hét lên liền. Và điều đó là gây khó chịu với tôi. Vì hiển nhiên rồi, là tôi không thích hét toang đến thủng cái giọng. Và đặc biệt lúc khi càng cáu thì tôi lại không nói gì, chỉ im bặt mồm, kệ người khác nói gì thì nói. 


Câu chuyện gây mất thiện cảm bắt đầu từ việc tôi ngủ gật đúng vào lúc giám thị đi điểm danh. Tôi có sai khi ngủ gật trong giờ, tôi không có phủ nhận hay cãi lại về việc đó. Nhưng điều tôi không thể gặm nhấm nổi là phản ứng của cô. Giám thị vào điểm danh đúng lúc tôi ngủ gật, tôi ngủ gật nhưng vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng. Giám thị chắc chắn sẽ chả thèm chú ý nếu như cô cũng chả có phản ứng ầm ĩ lên. Sau khi giám thị đi, cô ngồi giảng tiếp, tôi vẫn thẳng lưng ngủ gật. Rồi được tầm có 20 phút giảng, cô hét toang lên với tôi. Tôi không giật mình nhưng nhăn nhó vì ngái ngủ (hiển nhiên là khi ngủ dậy, mặt ai chả nhăn nhó). Rồi tiếp theo đó là một tràng hét toang tứ tung cửa bến thành của cô lên tôi. Cô hỏi tôi học đến đâu, tôi trả lời lại đúng câu hỏi của cô. Và cô có nghe được tôi nói gì nhưng vẫn cố ngang ngược hỏi lại tiếp. Đến đây, tôi im lặng không nói gì, mặc kệ cô nói gì. Vì hiển nhiên, tôi lúc đấy cũng đã cáu rồi, và khi tôi cáu thì tôi sẽ không muốn nói gì, chỉ muốn im lặng. Tôi sử dụng từ “nói” vốn là không đúng sự thật nhưng vì nó có tính văn xuôi với bớt đi tiếng là đi nói xấu. Nối tiếp tình huống của câu chuyện nữa vẫn là màn lải nhải với một độ ầm ĩ có tầm cỡ đặc biệt của cô. Tôi thì vẫn phớt lờ bởi vì nói lại thì được cái tiếng gì. 


Cũng từ khoảnh khắc phiền phức này mà tôi không có thiện cảm gì nhiều về cô. Nhiều lúc khi bạn bè, lớp học có thiện cảm với cô, có lời khen về cô. Thì cũng là lúc tôi phải nhảy số để giả tạo làm theo hành động của số đông dân số vì sự hoà nhập trong môi trường tập thể. Phản ứng thảo mai là sai nhưng trong trường hợp như thế này thì bắt buộc phải phản ứng thảo mai và đôi lúc ta có thể coi nó là đúng. 


Nên kết thúc câu chuyện cũ ở đây chỉ xoay quanh về những sự giải toả cho những ký ức cũ phiền phức. Nảy sinh lên cảm xúc tiêu cực là một lẽ tự nhiên, phản ứng quá dỗi bình thường của một con người bình thường. Tôi cũng không hề chối bỏ hay phủ nhận những cảm xúc tiêu cực. Tôi thừa nhận tất cả và tìm cách giải toả, xoá bỏ nó theo một cách thoải mái nhất. 


Thích biển cả vì thích khơi chuyện cũ ra. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến