Đây không phải một post để flex
Vẫn như mọi bài post khác, đây là một post để trải lòng.
Well, tôi đã cố, tôi đã thực sự cố. Nhưng không may mắn hay do nghiệp chướng đã cản trở nó lại. Đây là một suy nghĩ ỷ lại, ích kỷ nhưng tôi cũng không thể mãi mãi kiềm chế sự uất ức này.
Tôi đã khóc. Đúng! Tôi đã khóc! Đơn giản là tôi thất vọng về môn văn. Một môn học mà tôi nắm chắc, thấu hiểu rõ, yêu thích rất nhiều nhưng tôi lại chưa bao giờ được số điểm tử tế ở môn học này. Con số 7 chứ không phải con số 8. Đó là một sự thất vọng về công sức, tình yêu của tôi với môn học này. Tôi có lỗi nhưng tôi cố gắng giữ hy vọng. Tôi có lỗi khi chưa bao giờ sửa sai ở chữ viết. Tôi vẫn cố gắng giữ hy vọng khi dù thế nào mình có một con số khả quan. Tuy nhiên có lẽ, tôi vẫn chỉ như thế.
Và đây là bài thơ, một bài thơ đầu tiên mà tôi lần đầu tự sáng tác bởi lẽ tôi chưa bao giờ thấu hiểu được rõ thơ ca là như thế nào. Nhưng hóa ra, thơ ca cũng chỉ đơn giản là một lời đối đáp, lời tâm sự, lời chuyện trò để thể hiện tâm hồn trong từng nhịp điệu của các dòng cảm xúc: u buồn, hạnh phúc, yêu thương, căm phẫn,...
"Ôm mộng ảo tưởng trong đầu
Để tránh khỏi thực tế nhàm chán này.
Tách rời bản thân ra khỏi xã hội
Bởi vì quá chán nản, ghét bỏ với nó.
Xây dựng lên một kinh thành
Để chỉ riêng bản thân mộng tưởng đến những thứ xa trời xa đất.
Mệt mỏi khi tiếp cận những dòng người
Mà bản thân sẽ không bao giờ muốn gặp lại.
Cái tôi quá to để từ đó, tự tạo dựng nên các kiểu áp lực
Có thể trở thành một cơn cháy điên loạn cháy rụi hết tâm trí.
Học hành cận lực để mai sau có công có việc
Trốn khỏi chính cái nơi được gọi là 'quê hương xương máu' của mình.
Hèn hạ cái tham vọng bất chấp tất cả
Câu nói "May mắn sẽ mỉm cười với bạn" là một câu nói chưa bao khiến tôi mỉm cười được. Bởi lẽ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được may mắn có đến với mình hay không.
Tôi đã cố nhưng chưa bao giờ là đủ.
%20by%20Aron%20Weisenfeld,%202015.jpg)

Nhận xét
Đăng nhận xét