Câu chuyện cấp 3 của tôi bắt đầu và kết thúc ở đây
Năm lớp 10, tôi tìm được một nhóm bạn. Một nhóm bạn mà tôi nghĩ tôi thực sự rất trân trọng, rất thân thiết. Chuyện gì cũng kể với nhau, làm trò hề, trò mèo với nhau.
Năm lớp 11, học online vì dịch bệnh. Tôi không thể gặp nhóm bạn được, tôi chỉ có thể nhắn tin với họ. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra vui vẻ, vẫn hài hước như mọi ngày, mối quan hệ vẫn gắn bó thân thiết.
Năm lớp 12, một sự thay đổi lớn. Vào 2,3 tháng đầu, mọi thứ vẫn suôn sẻ. Nhưng đến khi vào giữa học kỳ một, sự thay đổi lớn đó đã xảy ra, nó đã cuốn trôi tôi đi theo đến một dòng chảy nào đó mà ở trong một tương lai gần, ngắn ngủi đã có thể giết chết tôi.
Tôi có cãi nhau với nhóm vì vấn đề lặt vặt, trẻ con. Cả nhóm họp bàn nhau chụp kỷ yếu riêng. Mỗi đứa một cái tôi riêng, một cái ảo tưởng riêng. Rồi dẫn đến cãi nhau. Tôi có out nhóm chat. Rồi dần dần về sau, tôi có làm hoà lại. Đó là một cuộc cãi nhau nhỏ. Nhưng từ đó, tôi nhận thức được vị trí của mình như thế nào trong nhóm. Và từ đó, tôi không còn tìm thấy được sự gắn bó, thân thiết nào với nhóm. Tôi có nhận thức được về điều đó không? Có, tôi có nhận thức được và tôi đã khó thở vì nó. Tôi đã khóc khi ở một mình, cho đến khóc trước mặt bố mẹ vì vấn đề này (nhóm chat có bảy người nhưng có một đứa có nhóm chơi riêng nên tôi không tính). Về vấn đề tại sao nhóm có sáu người, đứa nào cũng chơi với nhau được mà chỉ có riêng tôi là không chơi được. Tôi đã nghĩ là mình có vấn đề. Và rồi cứ càng khó thở, tôi lại càng đâm ra ghét bỏ họ. Tôi cũng đã nhiều lần nói với mẹ là “Con không thấy nhóm mình”.
Nhưng quay về thế giới thực tế, tôi đã nghĩ lại vẩn vơ là có lẽ, mình hãy cứ để thời gian thổi gió cuốn bay mình đi theo những gì nó muốn. Chuyện đến đâu thì tới đó. Tôi chấp nhận sự thật: tôi đã không còn tìm thấy được sự gắn kết nào với nhóm bạn.
Đến bây giờ, tôi cũng vẫn khó thở về câu chuyện này nhưng tôi cũng đã chấp nhận nó. Tôi coi nó như là một kỷ niệm mà ai trong đời người cũng trân trọng. Tôi trân trọng tình bạn này nhưng tôi sẽ chỉ lưu giữ ở đâu đó trong trí nhớ và sẽ không còn nhớ lại nó nữa. Tôi đã nghĩ tôi đã có được một nhóm bạn thân nhưng mê muội ảo tưởng sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Ý nghĩ này đã bám đuôi theo từ những năm cấp 2 và đến bây giờ. Một sự thật phũ phàng mà tôi đã chấp nhận nó nhưng cũng khóc lóc vì nó. Một sự thật là tôi có thể không thể tìm thấy được một người bạn thân. Có thể thời gian vẫn cho tôi một hành trình nữa để tìm bạn thân hoặc có thể là sẽ không có gì mà chỉ có một mình tôi.
Kỷ niệm thời đi học là kỷ niệm đẹp. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được cái chữ đẹp đó.
Tôi đã có kỷ niệm, đã trải qua nó. Và tôi cũng đã trân trọng và cũng đã từ bỏ.
%20by%20Lawrence%20Alma-Tadema,%201888.jpg)


Nhận xét
Đăng nhận xét