Nó là một ý tưởng ngẫu nhiên.
Khi trong vài phút nổi sinh lại sự ghét bỏ về ”đám bạn” của tôi, khi tôi vẫn không hiểu sao mỗi lần tôi nhắn gì trên nhóm chat là tất cả chỉ dừng lại ở việc đọc tin nhắn. Nói thẳng ra là tôi bị bơ. Cũng vì thế, nó nổi sinh lên cơn ngứa ngáy trong lòng tôi và tôi cần tìm thứ gì đó để trị cơn ngứa đó. Rồi nó đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng khi hôm nay, tôi không có hứng đọc sách vì cơn ngứa ngáy này.
Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm ra được cách trị.
Tôi đã nghe lại album của TV Girl, tên là Who Really Cares. Tôi bắt đầu nghe album này từ năm lớp 9 hay lớp 10. Album có một giai điệu khá nhộn nhịp với mang một cái vibe của một bộ phim tuổi teen hài kịch đen khi kể về những vấn đề liên quan đến mental breakdown, các bệnh tâm lý. Lời bài hát cũng góp phần đẩy mạnh cái vibe đấy khi nó cũng khá là đen tối. Tôi thử nghe một album của Radiohead, tên là The Bends. Đây là album đầu tiên của Radiohead mà tôi nghe, trước đó, tôi chỉ có nghe bài Creep của Radiohead. Bởi vì Creep xuất hiện khá nhiều trên fyp của Tik Tok tôi với trong khoảng thời gian tôi biết bài hát này thì tôi không thời gian trọn vẹn nào để nghe hẳn cả một cái album. Quay lại về The Bends, it’s great album, đây là lời nhận xét của tôi về album. Ngoài ra, tôi cũng ngẫu nhiên nghe thêm được một album mới, nó có tên là Kerry Muzzey: The Architect, thuộc thể loại cổ điển. Tôi ngẫu nhiên biết được album này từ bản nhạc trong album, trùng tên với cuốn sách The Secret History. Nên vì thế, xuyên suốt lúc dịch cuốn sách, tôi đã ngồi nghe album này, và công nhận là album này rất hợp với vibe dark academic của cuốn sách.
Ngoài ra, tôi lại còn tìm ra được một thú vui tao nhã nữa khi tự dịch sách. Đây là một loại sở thích mới. Tôi bắt đầu tự dịch cuốn The Secret History của Donna Tartt - một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Donna. Như kiểu bạn nhắc đến Donna là 10 người sẽ nghĩ đến ngay The Secret History. Và vì sự nổi tiếng, phổ biến của cuốn sách, nó đã tạo nên sự tò mò cho tôi từ rất lâu khi mong muốn được đọc cuốn sách này. Nhưng có một sự thật buồn bã là cuốn sách lại không lấy được một bản dịch tiếng việt nào, kể cả là bản lậu. Nên vì thế chấp nhận sự thật là tôi phải tự tay dịch và đọc chay bằng tiếng anh. Đây là một thử thách khó, bởi vì trong lần đầu dịch sách, tôi đã chọn ngay một cuốn sách không dễ đọc (sách của Donna thì làm gì có chuyện là dễ đọc). Rồi nhưng chung quy lại thì đây vẫn là một sở thích hay ho, giết thời gian, với mang lại lợi ích lớn cho tôi khi được bổ sung thêm nhiều kiến thức về ngữ pháp, từ vựng.



Nhận xét
Đăng nhận xét