Tôi đã đọc gì trong tháng bảy?


Well, tháng bảy đã qua, nghĩa là kỳ nghỉ hè cũng đã qua, nhưng bản thân tôi vẫn còn nghỉ hè vì tôi vẫn chưa thèm muốn đi làm ở đâu cả. Hôm nay, tôi sẽ viết một bài post tổng hợp về những cuốn sách mà tôi đã đọc trong tháng bảy. Đây sẽ là một post dài.

1, Cơn cuồng si, Annie Ernaux. (8/10)

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cuốn sách này là độ mỏng của nó, 80 trang sách. Rất là mỏng. Tôi mất có hai ngày để đọc cuốn sách (tôi hay đọc chậm). 

Câu chuyện của cuốn sách chính là lời tự sự về mối tính ngắn ngủi, vụng trộm của chính tác giả với một nhà ngoại giao đã có vợ. Vì cuốn sách là những lời tự sự của tác giả về mối tính ngang trái này nên trải dài cuốn sách là những dòng mạch cảm xúc lẫn lộn của tác giả. Như là mãnh liệt, nồng thắm đến mức cuồng si về mối tình này. Hay là từ bỏ, thờ ơ, chán bỏ không còn muốn nhớ đến nữa. Và vân vân, mây mây rất nhiều cảm xúc khác nhau. 

Cuốn sách có quá nhiều sự lẫn lộn, không rõ ràng hay rành mạch vì như đã nói trên là cuốn sách được viết theo những lời tự sự của tác giả. Những trang đầu thì sẽ dễ đọc chút nhưng rồi cứ chậm chậm, dần dần là nó sẽ trở nên khó hiểu hơn. Bởi vì càng về sau của cuốn sách, tác giả sẽ càng bộc lộ thêm rất nhiều các cảm xúc về nó sẽ khó khăn trong việc đọc cuốn sách. Nên đây là một cuốn sách khá là khó đọc đối với nhiều người. Đây là một đánh giá chung, còn về tôi thì có cảm thấy bình thường về việc, bởi vì tôi đã còn đọc qua nhiều cuốn sách khác còn khó đọc hơn. Và xét về chung chung nhất có thể thì cuốn sách tôi đánh giá là tạm ổn, chỉ có tạm ổn thế thôi.


2, Bụi sao, Neil Gaiman. (9/10)

Tôi đã nghe nhiều về Neil Gaiman và cũng đã xem phim do chính ông viết và sản xuất, như The Sandman, Caroline. Xây dựng thế giới cổ tích, huyền ảo theo phong cách riêng của mình, không đi theo các lối mòn cũ kỹ của các thể hệ trước khi viết truyện cổ tích. Đó là dấu ấn riêng của Neil sáng tác sách.

Bụi sao là cuốn sách đầu tiên của Neil mà tôi đọc. Câu chuyện cuốn sách cũng đơn giản, nhẹ nhàng khi kể chàng trai trẻ Tristran Storn đem lòng si mê một thiếu nữ xinh đẹp nhất trong ngôi làng Bức tường, nơi cả anh với cô đều lớn lên. Vì lời hứa được sánh vai bên thiếu nữ mình si mê, Tristran đã khăn gói lên đường đi tìm ngôi sao băng ở thể giới bên ngoài ngôi làng là Xứ Tiên. Hành trình phiêu lưu ký ở Xứ Tiên của Tristran bắt đầu.

Đây là một trong những cuốn sách, gọi là dễ hiểu hay nhẹ nhàng, tươi vui nhất mà tôi có. Cuốn sách dễ hiểu, nhẹ nhàng, kể về một thế giới cổ tích. Neil Gaiman có điểm riêng khi viết về câu chuyện cổ tích thì sẽ thường về truyện cổ tích dành cho người lớn nhiều hơn. Neil như muốn chứng minh rằng người lớn vẫn có thể đọc được truyện cổ tích. Bụi sao là một cuốn sách, phù hợp đọc cho rất nhiều người với mọi độ tuổi, nhưng đối với tôi thì phù hợp nhất là độ tuổi thanh thiếu niên. 


3, Hoa trên mộ Algernon, Daniel Keyes. (8/10)

Tôi biết đến cuốn sách qua một bài hát, nó có tên là Algernon của nickateeen. Vì sự ảnh hưởng của bài hát mà tôi có một kỳ vọng khá cao về cuốn sách này. Nhưng rồi đến khi tôi đọc nó thì tôi bỏ dở ngang cuốn sách. Bởi vì nó không được hay như tôi kỳ vọng. Tuy dù cuốn sách đọc dễ hiểu, đôi chút lôi cuốn nhưng nó vẫn không cứu vớt được ý định bỏ ngang cuốn sách tôi. Nhưng để đến một thời gian phù hợp nào đó thì tôi sẽ đọc lại cuốn sách.

Đây là một cuốn sách về khoa học giả tưởng bởi vì câu chuyện cuốn sách đơn giản là kể cuộc thí nghiệm biến kẻ ngốc thành thiên tài. Charlie Gordon, bản thân anh sinh ra vốn đã có một IQ thụt lùi đi với xã hội. Nhờ vào ý chí quyết tâm muốn trở nên thông minh hơn, anh đã trở thành đối tượng hoàn hảo cho cuộc thí nghiệm biến hóa kẻ ngốc thành thiên tài của bác sĩ Strauss và giáo sư Nemur. 

Cuốn sách được viết dưới dạng các bài báo cáo, phù hợp với cốt truyện của cuốn sách. Ở những trang đầu của cuốn sách, tôi đã khá là nhẫn nhịn khi đọc bởi vì cuốn sách phản ánh đúng lên về việc khi ta nghe một người IQ thấp hơn bình thường sẽ kể chuyện như thế nào. Dừng ở đây là tôi đã bất ngờ, rồi thấy thất vọng bởi lẽ nó không giống như kỳ vọng của tôi. Tôi cũng đã cố đọc đến được nửa cuốn sách thì tôi cảm thấy nản chí nên bỏ ngang cuốn sách.


4, Olivia, Dorothy Strachey. (9,5/10)

Cuốn sách về lesbian đầu tiên mà tôi đọc. Chúng ta có khá nhiều sách về LGBTQ+ rồi nhưng đa số các cuốn sách đều là về gay relationship, rất ít cuốn là về lesbian relationship.

Olivia là một cuốn sách hơi hướng gothic với dark academic. Cuốn sách khá là ngắn, 143 trang. Tôi mất có hai ngày để đọc cuốn sách này. Và cũng lâu rồi, tôi chưa đọc mấy về các cuốn sách có thiên hướng chút gothic hay dạng academic.

Cuốn sách kể về Olivia, một cô gái trẻ nhạy cảm, giàu cảm xúc. Cô được gia đình gửi tới một trường nội trú dành cho những nữ sinh thượng lưu ở Pháp. Một ngôi trường, một năm học mới, một trải nghiệm mới lạ của Olivia ở trong ngôi trường này. Tại sao lại nói là “mới lạ” bởi vì Olivia đã nảy sinh lên một thứ tình yêu đặc biệt dành cho người cô giáo của mình là Julie. Và từ đó là những thăng trầm từ hạnh phúc, vui sướng đến đau khổ, đau lòng của Olivia. Kèm theo đó là hàng loạt những bi kịch tiếp nối xảy ra.

Tưởng như là không có tương đồng nhưng hóa ra lại có tương đồng. Bởi vì, khi đọc Olivia, tôi bỗng tự dưng gợi nhớ lại về Call me by your name. Olivia đã truyền cảm hứng cho André Aciman để viết lên Call by your name. Nên có lẽ sẽ không lạ gì khi đọc hai cuốn sách lại bỗng thấy điểm tương đồng. Tương đồng là từ nội tâm mãnh liệt của hai nhân vật là Olivia và Elio, rồi đến sự tương đồng về mối tình, khi ở hai cuốn sách, cả hai mối tình đều đi đến chia rẽ, tàn lụi. 

So sánh thế là đủ, thì chung quy lại Olivia vẫn có nét riêng và hiển nhiên rất đáng để đọc. Đây là cuốn sách tạo nên bất ngờ cho tôi theo kiểu “Ồ, hay phết!”. Tôi ngẫu nhiên chọn đọc cuốn sách sau khi bỏ ngang cuốn “Hoa trên mộ Algernon”.


5, Con sẻ vàng, Donna Tartt. (10/10)

A star of the month. Tôi phải dùng từ ngữ cao sang như thế vì hiển nhiên tôi đã có một trải nghiệm đọc tuyệt vời về cuốn sách này. The Goldfinch (tôi sẽ gọi thay cho Con sẻ vàng) là cuốn dày nhất, đắt nhất mà tôi. Tôi mua cuốn sách vào dịp sinh nhật, cuối tháng ba. Nhưng phải đến tận tháng bảy tôi mới đọc, bởi vì tôi muốn dành trọn vẹn hoàn toàn một thời gian rảnh rỗi nhất để đọc. 

Tôi nghe danh về Donna Tartt rất nhiều (phải nói là rất nhiều), bởi vì trên các booktok Âu Mỹ thì có rất nhiều người thích đọc Donna Tartt. Tuy nhiên, tiêu biểu khi họ đọc sách Donna Tartt, họ sẽ chỉ đọc mỗi cuốn The Secret History, trung bình đa số họ chỉ đọc mỗi cuốn này của Donna Tartt. 

Quay về cuốn The Goldfinch, sẽ có một chút nghênh ngang nhưng tôi phải nói là tôi đã rất tự hào về bản thân khi đêm nào cũng thức để đọc cuốn sách. Cuốn sách rất dày, và cốt truyện cũng dày đặc theo đó. 

Nếu tóm tắt về The Goldfinch thì rất đơn giản là cuốn sách kể về cuộc đời của Theodore Decker, cuộc đời anh là gồm hàng loạt các thăng trầm, theo tôi là rất đầy giông bão, rất nhiều chuyển biến, thay đổi bất ngờ liên tục. Mọi thứ còn đi xa hơn khi Theo đã ăn cắp bức tranh The Goldfinch của danh họa Carel Fabritius trong vụ nổ bom ở bảo tàng. Tóm tắt về cuốn sách là thế nhưng khi bạn bắt đầu đọc cuốn sách thì thực sự nó không hề đơn giản như tóm tắt. Cuốn sách hội tụ rất nhiều kiến thức khác nhau như hội họa, tâm lý, tệ nạn xã hội, chất cấm, vân vân mây mây… rất là rất nhiều loại kiến thức khác nhau. Và điều đặc biệt là nó xuất hiện tất cả các chi tiết từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn, xen lẫn trong các cuộc hội thoại. Tràn ngập rất nhiều loại kiến thức là thế nhưng cuốn sách vẫn không hề sự rối rắm, khó hiểu (đó là đối với tôi, còn người khác thì tôi không biết). 

Nhưng hơn thế nữa, là trải nghiệm đọc của tôi, bởi lẽ tôi dùng từ “tuyệt vời” là đúng với sự thật. Bởi vì khi bạn đã đọc The Goldfinch thì bạn đã gần như sống trong cuốn sách rồi. Donna Tartt đã đưa độc giả vào sống trong cuốn sách của mình. Hàng loạt các sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, xen lẫn nhau. Những phần đầu của The Goldfinch thì sẽ khá là chậm chạp, sẽ khiến cho nhiều người nản chí muốn bỏ ngang cuốn sách. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn đọc tiếp thì chắc chắn sẽ phải choáng váng vì độ hấp dẫn về sau của cuốn sách. Tôi xin cam đoan điều đó. 

Tôi đã khóc khi đọc cuốn sách này, tôi đã khóc khi đọc ở phần giữa của cuốn sách. Đây là spoiler. Bởi lẽ vì phần giữa là khi Theo chạy trốn khỏi nhà ở Las Vegas sau khi ngay tin bố chết. Một mình Theo bỏ trốn và vật vã một mình tìm cách đi lên New York, về thành phố cũ ngày sau mình từng sống. Đây là một phân đoạn đau lòng đối với tôi, bởi vì nó hội tụ lên tất cả các cảm xúc tủi thân, lạc lõng, cô đơn, một mình không có người thân ruột thịt bên cạnh của Theo. Nhưng may mắn thay là cuối cùng Theo cũng đã tìm thấy được mái ốm của mình cũng là mãi mãi là cửa hiệu đồ cổ của bác Hobbie. Tuy nhiên, đọc đến phân đoạn này thì tôi lại càng khóc thêm nữa. Bởi có lẽ, cuối cùng Theo vẫn còn có một người lớn, người phụ huynh để ở bên cạnh mình. Hobbie đã vốn ở bên cạnh, động viên Theo từ trước khi cậu chuyển đến Las Vegas, và rồi đến ngay cả cuối cuốn sách, Hobbie vẫn ở bên cạnh Theo để động viên, chỉ dẫn. 

Tôi yêu cuốn sách này, chỉ đơn giản thế thôi.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến