I have a fucking crush and now it’s getting worse.

"Tôi cũng muốn anh chết, là vì nếu tôi đã không thể dừng tương tư anh và lo lắng chuyện khi nào mới lại gặp anh thì ít ra cái chết của anh sẽ chấm dứt điều ấy."
- Gọi em bằng tên anh,  André Aciman -


Tôi hiện giờ là đang có một cuộc sống ổn định khi tôi vừa đi làm và vừa đi học. Và nói thật, lần đầu đi làm là có rất nhiều bỡ ngỡ thật. Nhưng bỡ ngỡ có sự đáng sợ khiến tôi nhiều lúc rùng mình là mình sẽ crush một ai đó. Và đúng thật là tôi đã crush một ai đó. Và câu chuyện tôi sắp kể ở đây sẽ không lạ lẫm nhưng cũng rất ngu ngơ vì tôi đã chưa crush một ai đó được 4-5 năm nay rồi và tôi còn tự tin khẳng định mình theo chủ nghĩa độc thân rồi quả bom rơi xuống, tôi crush ai đó và giờ bị lụy. Và tôi sẽ gọi anh ta với chữ U.

Vì vướng lịch học nên tôi toàn làm vào ca tối và làm ca tối sẽ phải đóng ca gồm đóng trong và đóng ngoài. Với vì tôi là nhân viên mới nên tôi “buộc” phải đóng trong - gồm rửa bát đĩa, cốc, cọ bồn, cọ sàn, cọ  cống,… Mọi tối đi làm thì ít phải 2-3 tối tôi đóng trong. Tôi ok về việc đóng trong vì thôi thì là nhân viên mới với tôi là bé nhất ở đấy nên không cãi được gì.

Tôi biết U khi tôi đi làm vào tối Chủ Nhật trong tuần đầu đi làm. Nhưng lúc đấy tôi không có quan tâm nhiều về U vì tối đó anh ta đi về sớm. Đến khi tối Chủ Nhật trong tuần thứ hai tôi đi làm thì tối đó thiếu nhân viên và rồi tôi đành phải đóng trong và đóng trong cùng với U. Ok, tôi không có ý kiến gì cả vì trong đầu nghĩ thôi thì do hôm nay thiếu nhân viên nên tôi phải đóng trong thôi. Và cái từ “Ok” đó bỗng biến hoá thành “bất ổn” khi bất ổn ở đây là bất ổn trong lòng tôi. Khi tôi rung động trước anh ta. Khi tôi đóng trong với U, tôi có thắc mắc gì là anh ta sẽ trả lời lại liền và chỉ dẫn lại tôi liền. Điều đặc biệt là khi mỗi lần tôi gọi hỏi anh ta gì là anh ta sẽ liền đáp lại với chữ “Ơi!”. Và con tim tôi lại giật mình lên nhẹ tiếp. Và trong lúc rửa đồ, tôi có giúp anh ta rửa ít đồ và rồi anh ta biết điều đó nên đến khi sắp rửa đồ, anh nói với tôi là “Lần sau em không phải giúp anh đâu, em cứ rửa đồ của em trước đi”. OH GOSH!!!! Một đứa con gái với đầu óc của một hopeless romantic như tôi thì hiển nhiên chả bị ngã dưới câu nói đó. Và phản ứng của tôi lúc đấy là gì? Chỉ có dạ với vâng ạ, không hơn gì nhưng trong lòng thì náo loạn lên. Rồi sự rung động của tôi chưa có dập tắt ở đó thì đến khi cuối giờ rửa xong đồ khi tôi đang chụp ảnh đóng ca thì U lại xuất hiện với câu nói “Xong chưa, bé ơi?”. Rồi điều đó có khiến tôi thêm bối rối trong sự rung động hơn không? CÓ! VÀ TÔI ĐÃ CRUSH ANH TA!!!! CHÚA ƠI!!!!

Nối tiếp cho sự tương tư trong đầu óc tôi khi tuần sau khi tôi lại làm chung ca với anh ta tận hai ngày, gồm thứ 4 và thứ 6. Điều bất ngờ là tối thứ 4, anh ta có tình ý tiếp (hay do tôi bị ảo tưởng sức mạnh) khi anh ta lại cứ rủ tôi đóng trong với anh ta. Trong khi tôi đang dọn bàn thì anh ta ra ngoài quầy, mở tủ để lấy mấy gói sink, anh ta nhìn thấy tôi và nói lớn lên “Vào đóng trong cùng với anh đi, N ơi!”. Con tim này lại bị giật mình trong rung động tiếp. Nhưng hiển nhiên là tôi không có đóng trong với anh ta rồi. Tuy nhiên được thế thôi rồi tối thứ 6 tiếp, tôi lại đóng trong với anh ta. Rồi như tối hôm Chủ Nhật, anh ta vừa chỉ dẫn từng ly từng tí một cho tôi và rồi anh ta còn rửa hộ cho tôi một đống đồ. Lại thêm tương tư ảo tưởng trong đầu tôi khi lúc chấm vân đóng ca thì tôi không chấm được vân và đến lúc sắp về, tôi bất lực không chấm nữa. Và rồi U ở đứng ở ngoài quầy nói với chị quản lý “Lần sau chị làm cho bạn ý cái Face ID đi!”. U là trời! Tôi lại không nghĩ rằng anh ta chú ý quan sát và tinh tế đến thế khi việc tôi chấm được vân tay hay không tôi cũng chán và bất lực không quan tâm nữa rồi. Mà anh ta lại tinh tế quan sát đến thế. Và từ tối hôm thứ 6 đó, tôi xác định sẵn sàng rằng tôi đã crush anh ta.

Tiếp nối tương tư thì tôi đã nói thẳng với đứa bạn tôi sau khi đi làm về là tôi crush anh ta. Nhưng vào ngay tối hôm sau vì tôi quá tò mò nhưng lại nhục nhã, xấu hổ nên tôi đã nhờ đứa bạn check hộ FB anh ta. Và một kết đắng cho tôi là anh ta có người yêu rồi. Ngay lúc đó, tôi chỉ biết cười đến mức méo mồm luôn vì thực sự khi trung bình các câu chuyện về cuộc sống tôi đều là những tiểu phẩm hài. Tôi cười đến mức khàn cả giọng đi. Lúc đó, tôi đã thẳng thắn quyết định un crush luôn anh ta.

Nhưng đời có như mơ đâu khi anh ta vẫn tiếp tục “tình ý” như thế với tôi. Khi ngay hôm thứ 2 vừa rồi, anh ta lại vẫn cứ giọng điệu đùa cợt để khiến cho tôi thay vì lý trí thêm thì lại lụy đến mức ngu ngơ luôn. Tối hôm đó, tôi bị dí khi phải giao tận sáu đơn hàng. Quá đuối và áp lực và mệt mỏi. Tôi cảm thấy bị như muốn ngã xe ngay giữa đường để không phải làm công việc này. Nhưng vì sức mạnh nội tâm nào đó đã khiến tôi đứng vững để làm tiếp. Giao sáu đơn nhưng không phải giao sáu đơn liên tiếp mà giao lẻ tẻ. Khi tôi vừa giao xong đơn này thì về quán lại giao tiếp thêm đơn nữa. Và khi tôi vừa giao xong hai đơn đâu, tôi về quán thì lại giao thêm ba đơn nữa. Khi tôi vừa về thì anh ta cũng phát tơ rơi về. Anh ta thấy tôi và tôi cũng thấy anh ta. Tôi check hoá đơn và đóng gói đồ thì anh ta cứ đứng rủ rê tôi vào đóng trong cùng anh ta tiếp. Tôi lúc đấy bị rối bời và chỉ biết hùa vào đùa với anh ta. Rồi đến lúc khi tôi giao đủ hết đơn rồi thì tôi về quán và tôi chỉ có việc quét nhà và lau nhà. Trong lúc tôi đang đứng lau nhà, anh ta xuất hiện với một chổi lau nhà và rồi nói câu “Còn hỗ nào chưa lâu không?”, rồi anh ta lau hộ tôi một nửa. Tôi chỉ biết đứng xịt keo cứng ngắc ở đấy.

Và bây giờ đầu óc tôi lại overthinking và rồi lại lụy khi giờ chỉ biết cầu cứu, cầu nguyện sao cho nó dừng lại đi rồi tự trách mình sao lại ngu ngơ thế. Đến cực điểm khi tôi chỉ muốn chửi bới anh ta là dừng lại đi, đừng có hành xử như thế. Anh ta đúng là loại trap boy. Anh ta có người yêu rồi mà. Sao anh ta lại hành xử, nói năng như thế? Sao anh ta không phớt lờ tôi đi? Sao anh ta không kệ cmn tôi đi? Sao anh ta lại nói chuyện như thế với tôi? Hay do tôi bị ảo tưởng hay do tôi chưa bao giờ va chạm với nhiều người nên bây giờ t bị điên dại hoang tưởng????

Nhận xét

Bài đăng phổ biến