I wrote a poem about you...
Thích anh là lúc em cảm nhận được rõ ràng về tình yêu là như thế nào.
Nhưng thích anh cũng là lúc em hiểu được tình yêu nó có thể rối bời đến thế nào.
Em có tin vào tình yêu, em tin vào cái sự quan tâm mà anh thể hiện ra.
Tình yêu đối với em, nó thuần khiết, nó chân thành lắm.
Tất cả những sự quan tâm của anh dành cho em, thì em gọi đó là tình yêu.
Em là một đứa con gái đòi hỏi và em đòi hỏi những cái chân thành, đơn thuần nhất của tình yêu.
Và hiển nhiên, ông trời tạo duyên cho ta gặp nhau nhưng lạ thay lại không thể hiểu được nhau.
Anh đáp ứng đủ những gì đơn thuần, chân thành nhất của tình yêu mà em tin vào.
Em ảo tưởng, mơ mộng, lãng mạn hoá nhiều thứ trên đời này.
Em đã tạo nên một ảo mộng về câu chuyện tình của chúng ta.
Em cứ vô thức nuôi ảo mộng đó mặc kệ thực tế rằng ngay từ lúc gặp anh, em đã không phải là nàng thơ của anh.
Nhưng tình yêu nó đôi lúc là thứ gì đó mang đến cho ta cảm giác ghê tởm.
Cảm giác đó là thích ai đó nhưng người ta không màng gì đến mình.
Càng ghê tởm hơn khi lại đi thích hoa đã có chủ.
“Trai có bồ như hoa có chậu
Em nào thâm hậu
Đập chậu cướp hoa.”
Lúc anh ở đây, lúc anh không ở đây.
Nhưng dù anh có hiện diện hay không thì em vẫn u sầu.
Gặp được anh giữa dòng đời này, quả thật là sự bất ngờ nhưng cũng là sự đắng cay.
Muốn nói rằng là rất thích anh nhưng khi nói ra lại thực sự nhục nhã.
Gặp đúng người nhưng cũng gặp sai người.
Tình yêu của em cho anh là trọn vẹn của sự thuần khiết nhưng mỗi lần khi nói ra lại kèm theo chữ “nhưng”.
Bởi vì ông Tơ bà Nguyệt nhìn thấy ánh mắt hai ta dành cho nhau nhưng lại chẳng có cái duyên tình nào của hai ta để nối vào.
Anh đã có một nàng thơ bên mình thì em hy vọng anh vẫn luôn ân cần, chân thành với người ấy và đừng có làm người ấy đau buồn, rơi lệ.
Một người con gái rơi lệ vì một chàng trai nó xấu xí lắm, xấu hổ lắm, uất hận lắm, đau khổ lắm.
Còn em một mình ở đây, cố gắng quên đi anh và tiếp tục gặp thêm những con người khác mà có một tình yêu trong trắng mà em tin vào.



Nhận xét
Đăng nhận xét